Nói đến đây, ngay cả Tham Lang cũng thấy giận dữ, những người khác cũng đều biến sắc.
"Chúng quả thật quá ngang ngược, khinh loài người chúng ta không có ai sao?", Dương Lâm tức giận nói.
Đám người Đường Tuấn Nghị, Trình Hồng Quang đều cười khổ.
Loài người bây giờ, trừ đám người Tần Sương miễn cưỡng có thể đứng ra được thì đâu ai có bản lĩnh đấu lại tám dị tộc lớn kia? Nếu năm đó tông môn Thượng cổ không đóng cửa hết, đám người Bạch Vân Quán vẫn còn thì cũng có thể đấu với tám dị tộc lớn một trận.
Nhưng bây giờ thực lực chêch lệnh quá nhiều.
Aokawa Sakura lạnh mặt, nắm chặt nắm đấm.
Sương Diệp có mối thù với tám dị tộc lớn, không đội trời chung.
Nếu có thể thì Aokawa Sakura chỉ muốn đánh ngay vào sào huyệt của tám dị tộc lớn, hủy diệt sạch sẽ tám dị tộc lớn của trời sao này.
"Ha ha, tộc Giao nhân gì chứ, Huyết tộc gì chứ, đều là lũ tép riu hết, thậm chí còn chẳng lên nổi bảng Tinh Không Vạn Tộc.
Yêu tộc và tộc Quang Minh miễn cưỡng tạm được, hai tộc này đều là tộc lớn trong trời sao.
Tiếc là nếu bậc đại năng của tộc bọn chúng đến đây thì tôi còn phải kiêng dè mấy phần, chỉ một đám tiểu bối cỏn con mà cũng dám ăn nói ngông cuồng rằng muốn chém Diệp Thành này?"
Diệp Thành cười lạnh.
Yêu tộc là tộc mạnh không hề thua kém Nhân tộc.
Nếu không có Ma Linh tiên tông trấn áp, e là chúng sẽ làm loạn tới nỗi cả biển sao sứt đầu nẻ trán.
Tộc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545041/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.