Năm đó Vương Phục Hổ là Võ Thánh đỉnh phong, vang danh Hoa Hạ, sao sự xuất hiện của ông ta có thể không khiến người ta chấn động được? Ngay cả Đường Tông Trạch cũng đứng dậy hành lễ.
"Hửm?"
Vương Phục Hổ đang định ngồi vào chỗ thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt lướt qua hội trường, nhưng khi thấy toàn là những người reo hò điên cuồng thì lắc đầu, ngồi vào chỗ.
Mà lúc này, Diệp Thành dưới đài đã thu hồi tầm mắt.
Vương Phục Hổ lại là một người quen ngày xưa.
Năm đó khi anh đến Tiêu phủ cướp dâu, ông ta là một trong tám cao thủ tấn công anh.
Đám cao thủ năm đó đã mượn thời cơ thế giới thay đổi để tiến vào cảnh giới Tu Thể đỉnh phong hoặc Ngưng Đan.
Có những người kỳ tài thậm chí đột phá lôi kiếp trở thành cường giả Kim Đan.
Nhưng những người mà năm đó Diệp Thành quan tâm đã đi đâu mất rồi?
Anh thở dài một tiếng, phát hiện không thể do dự chờ đợi nữa.
Sự tìm kiếm chậm chạp này tựa như mò kim đáy bể vậy, không bằng để họ tới tìm anh.
Đã đến lúc quay về rồi.
Khi anh oai phong lẫm liệt, danh chấn Địa Cầu, dù người của Sương Diệp lâu ở bất cứ ngõ ngách nào trên Địa Cầu đều sẽ biết đến sự tồn tại của anh.
Mà thị trấn Thanh Hoa này chính là bước đầu tiên để anh quay về.
....!
Lúc này, Trình Hồng Quang và Kỷ Hoa Linh đã đứng ngoài hội trường: "Vẫn chưa tìm thấy tung tích của người đó sao?"
"Vẫn chưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545088/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.