"Điền Khởi Văn, Diệp Thành chưa tu hành, còn chưa từng tập võ, hay là thôi bỏ qua đi".
Phong Linh chợt nhíu mày, nói xen vào.
Vừa nãy cô ta liên tiếp đánh bại mấy nữ tu cùng lứa, thậm chí còn giao đấu hai chiêu với Trình Hưng, dáng vẻ hiên ngang đó khiến mọi người hoan hô không ngớt.
"Không sao, tôi không dùng bất cứ chân khí nào, càng không dùng pháp thuật, chỉ dùng chiêu thức tay không, chỉ là chỉ dẫn người anh em này một chút thôi, không làm anh ta bị thương đâu", Điền Khởi Văn nở nụ cười hòa nhã.
Nhưng Phong Linh nhíu mày, cứ cảm thấy dường như hắn không có ý tốt.
"Bảo anh ta đi lên đi chị Phong Linh, đâu thể bảo vệ anh ta mãi được.
Lớn từng này rồi, thậm chí còn chưa tập võ, vừa hay để Điền Khởi Văn chỉ dạy anh ta", Trình Xảo Xảo đứng bên cạnh khuyên bảo.
Những người khác đều phụ họa khiến Phong Linh khó xử, cô ta nhìn Diệp Thành.
Một bên là bạn bè, một bên là khách quý mà mẹ nuôi coi trọng nhất, Phong Linh khó mà lựa chọn.
Hơn nữa cô ta cũng không tin Điền Khởi Văn dám làm Diệp Thành bị thương trước mặt bao nhiêu người như vậy.
"Người anh em, đến đây đi, không sao đâu".
Nụ cười của Điền Khởi Văn càng trở nên hòa nhã, khiến người ta cảm thấy hắn tràn đầy thiện ý.
"Muốn giao đấu cọ xát với tôi?".
Diệp Thành kinh ngạc, cứ như nghe thấy điều khó tin nhất trên thế gian.
"Phải, yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ không dùng bất cứ võ công và pháp thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545095/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.