Ầm!
Tốc độ của Diệp Thành nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, anh giống như một luồng cầu vồng màu vàng rực rỡ, chỉ lóe lên một cái đã đi được mấy nghìn dặm, không đến nửa cái chớp mắt đã nhảy vọt lên vạn dặm.
Thánh địa Lăng Tiêu nằm ở trên không trung của Hoa Hạ, còn Dược Vương Tông lại ở một ngôi sao thuộc dải Ngân Hà.
Tốc độ của anh không thể dùng từ ngữ để diễn tả.
“Vèo!”
Càng về sau, tốc độ bay của Diệp Thành càng nhanh, cuối cùng, bóng dáng anh nhỏ xíu, gần như đã biến mất tăm.
Trong tinh hà chỉ có tiếng sầm rền vang, kéo theo một chiếc đuôi lửa dài, giống như sao chổi màu vàng.
Tốc độ của Diệp Thành đã nhanh gấp mười, gấp trăm lần tốc độ âm thanh, thậm chí còn phá vỡ lớp che chắn không gian, nhảy vọt trong hư không.
“Diệp Thiên Quân làm gì vậy?”
“Đang yên đang lành, sao tự dưng cậu ta chạy đi?”
“Đúng vậy, bảo là giải thích với chúng ta, chưa nói gì đã chạy mất rồi?”
Trong đại điện, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.
Các tu sĩ trên dưới thánh địa Lăng Tiêu lại càng thấy khó hiểu.
Rất nhiều người đang chờ Diệp Thành giải thích, xem anh lấy lý do gì mà giết chết hai lão tổ là Kim Quả và Niệm Thú, nhưng Diệp Thành đột nhiên bỏ đi, khiến tất cả đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Chỉ có đám Tông chủ Trường Sinh Tông, Hồng Liên lão tổ là lờ mờ đoán được.
“Nhìn hướng đi thẳng đến tinh hà, chắc không phải anh ta đến gây rắc rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545137/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.