"Ầm!"
Diệp Thành không ngờ cuộc chiến cuối cùng của anh ở dải Ngân Hà lại là với một tên đã chết mười vạn năm trước.
Đúng vậy, đối với anh thì Băng Hà không khác gì một người chết.
Tử khí vậy quanh toàn thân lão, lão mặc áo giáp làm từ huyền thiết U Minh.
Tuy khí thế xông vọt lên trời, pháp lực hùng hậu đáng sợ nhưng lại khó che lấp được sự già yếu suy kiệt.
Thánh địa Lăng Tiêu có lẽ đã dùng pháp môn đặc biệt nào đó để chôn Băng Hà, duy trì một trạng thái tương tự như giả chết, ngủ đông mới có thể khiến lão qua được mười vạn năm.
Nhưng cái giá phải trả cũng khiến Băng Hà bị phong bế trong một khoảng thời gian dài, gần như không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Bây giờ lão xuất quan, Diệp Thành đoán được rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng của lão.
Hiển nhiên Băng Hà cũng hiểu, lão vừa ra tay đã dồn toàn lực.
"Vù!"
Trong tay lão là thanh giáo dài được đúc từ huyền thiết.
Trên thanh giáo dài đó, khí thế sắc bén xé rách không trung, vô cùng nặng nề, tựa như chứa cả một thế giới vậy.
Vô số xiềng xích được tạo thành từ pháp tắc quấn quanh thanh giáo dài khiến nó càng trở nên dày nặng.
Từng luồng tử khí U Minh vây quanh, dường như nó được luân hồi từ địa ngục.
"Vũ khí pháp tắc?", ánh mắt Diệp Thành ngưng đọng.
Giống như Nguyên Anh có thể ngưng tụ pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545192/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.