“Mạnh quá, uy lực của Nguyên Anh lại mạnh đến như vậy! Dù chúng ta có tu hành một nghìn năm, e rằng cũng không đạt đến trình độ này.
Thảo nào được xưng là Thiên Quân, ngang hàng với trời!”
Một số Chân Quân tuổi đã cao âm thầm rơi nước mắt.
“Nguyên Anh mạnh, nhưng Diệp Thiên Quân còn mạnh hơn.
Cậu ta một mình chống lại hai mươi, ba mươi Nguyên Anh, đồng thời còn trấn áp thần tướng Côn Luân, pháp lực phải mạnh đến thế nào? Chỉ nhìn vào pháp tướng cao mười vạn trượng của cậu ta, dải Ngân Hà chúng ta bao đời nay, ngoài Lăng Tiêu Chân Tiên ra thì không còn ai có pháp tướng cao như vậy cả”.
Một vài tu sĩ khác tỏ ra nghiêm túc.
Pháp tướng cũng là pháp lực hóa thành, pháp tướng của Nguyên Anh bình thường cao một vạn trượng, pháp tướng của thần tướng Côn Luân cao ba vạn trượng.
Diệp Thành lại có pháp tướng cao mười vạn trượng.
Dù có chút xảo thuật, thực tế không cao được như vậy, nhưng cũng đã đáng sợ lắm rồi.
Điều này chứng tỏ pháp lực của Diệp Thành hơn xa Nguyên Anh trung kỳ.
“Chưa hẳn, không chừng đó là đạo pháp bí thuật gì đó.
Đại thần thông như thế này ắt phải tiêu hao rất lớn, tôi không tin Diệp Thiên Quân có thể duy trì pháp tướng cao như vậy mãi!”
Có người hừ lạnh lùng, ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545204/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.