Chứng kiến cảnh tượng này, bất kể là những người vây xem ở trên thuyền báu, hay các tu sĩ nhìn qua màn trời, đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt mình.
Đó là bảy thần tướng, cho dù thần tướng số chín La Sơn là người yếu nhất thì cũng có thể đánh tay đôi với Nguyên Anh.
Về phần thần tướng số hai mạnh nhất, nghe nói hắn đã tu thành hai đại đạo pháp tắc, được xưng tụng là vô địch trong số những người dưới Nguyên Anh trung kỳ.
Mọi người vốn tưởng rằng, với đội hình mạnh như vậy, cho dù Diệp Thành có thể đánh được thì ít nhất cũng phải so vài chiêu.
Không ngờ anh chỉ giẫm một cái như giẫm một con kiến, nghiền nát bét bảy thần tướng.
Đây là uy lực đáng sợ và to lớn đến mức nào chứ?
Tất cả các tu sĩ đều nổi gai ốc.
Tu sĩ trẻ ăn mặc lộng lẫy, ánh sáng đầy người, tự xưng đến từ Hoa Hạ lại càng trợn to mắt, không dám tin trước cảnh này.
Chị em nhà họ Nhan đứng bên cạnh anh ta, em gái Nhan Ngọc Tuyết đã nghênh mặt, khuôn mặt tỏ vẻ ngạo mạn, nói:
“Thế nào? Công tử này thấy thực lực của Diệp Thiên Quân được đấy chứ?”
Tu sĩ trẻ như nuốt phải ruồi, vẻ mặt như táo bón, không nói nổi lời nào.
Một lúc sau anh ta mới hậm hực đáp: “Chỉ là mấy thần tướng thôi mà, Thần chủ và các chưởng giáo, thậm chí là thần tướng số một Côn Luân của thánh địa Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545208/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.