Nhiều binh sĩ và thống lĩnh đều kinh ngạc, vẻ mặt vui mừng.
Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều bàng hoàng.
“Lũ kiến hôi mà thôi, chết đi!”
Diệp Thành giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy thanh giáo Phá Thiên.
Sau đó anh đưa tay bẻ, một tiếng rắc vang lên, anh bẻ thần giáo thành hai nửa.
Sau đó, trong ánh mắt không thể tin được của thần tướng Long Uyên, anh tung một quyền ra đánh bay gã ra ngoài.
Đến đây, thậm chí anh còn không bỏ qua, người anh biến thành một luồng sáng vàng kim, đuổi theo Long Uyên tiếp tục ra tay.
“Rắc rắc!”
Diệp Thành không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, xương trên người thần tướng Long Uyên không biết đã gãy bao nhiêu cái.
Đến cuối cùng, anh giậm chân xuống, một tiếng ầm vang lên, trực tiếp giẫm sâu Long Uyên và chiến xa của gã xuống tạo thành một cái hố lớn rộng mấy cây số, cả nguyên anh và cơ thể đều bị giẫm thành bánh thịt.
Lúc đó cả thế giới nhỏ đều im thin thít.
Tất cả các binh sĩ và thống lĩnh của thánh địa Lăng Tiêu đều mặt tái mét như tro tàn, không dám tin cảnh trước mắt.
“Giết!”
Cả thế giới nhỏ sôi trào.
Không chỉ Hoa tộc bị nhốt trong thiên lao này mà còn có cả Ma tu ngoại vực và những tu sĩ phản đối thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545217/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.