Lúc này mọi người mới hiểu.
Một quyền ban nãy của Diệp Thành đã đánh xuyên qua cơ thể U Mộc lão tổ, thủng cả lỗ phía trên, đánh bại cơ thể Nguyên Anh của lão.
Chết rồi sao?
Đường đường là lão tổ tổ lánh đời của Dược Vương Tông, thọ nguyên hai mươi ba nghìn năm, được xưng là bất tử, tu thành Vạn Mộc Kim Thân mà lại bị một quyền của Diệp Thành đánh bại rồi ư?
Bí pháp? Kim Thân? Nguyên Anh thì sao?
U Mộc lão tổ là lão yêu quái sống hơn hai mươi nghìn năm, chẳng lẽ không có pháp thuật hộ thân nào sao? Trên người không có mười thì cũng có bảy, tám bảo vật hộ thể chứ? Không có món thiên bảo nào sao? Không có thần thông bảo vệ mạng sống à?
Mọi người ngơ ngác nhìn, chờ hồi lâu cũng không thấy U Mộc lão tổ sống lại.
Vì vậy, họ mới không thể không cố gắng chấp nhận sự thật là U Mộc lão tổ đã chết rồi, chết sạch, chết gọn gàng!
Sau khi chấp nhận sự thật, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy hoang đường.
Diệp Thành chỉ đơn giản là nói một tiếng, dùng một quyền thôi.
Giống như võ sĩ chưa vào Trúc Cơ chỉ luyện đứng trung bình tấn, một quyền kia không hề mang theo bất cứ khí thế gì, núi sụp, đất lại nứt, không gian bị phá vỡ.
Mọi người chỉ thấy một vòng sáng hiện lên khi Diệp Thành xuất hiện sau lưng U Mộc lão tổ.
Sau đó U Mộc lão tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545229/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.