Trước Luyện ngục Vô Gian, năng lượng cuộn trào, pháp tắc lưu chuyển.
Từng ngọn lửa đỏ, kiếm khí, lửa ma tràn đầy trong không gian, khiến nó vặn vẹo cả lên.
Trong nơi này, linh khí đều không thể tồn tại, pháp lực biến mất, thần thông không hiện, chỉ có đốm sáng pháp tắc của mười lăm người lơ lửng trong không trung.
Nhìn thấy Diệp Thành, mấy Thiên Quân đều ngạc nhiên, một Thiên Quân được bao bọc bởi ngọn lửa lạnh như băng lên tiếng:
“Đó là Diệp Thành à?”
“Răng rắc!”
Uy thế Thiên Quân khủng bố cỡ nào.
Ngọn núi cách đó bảy, tám dặm bể nát, sông núi trên mặt đất đều không chịu nổi, rạn thành những kẽ nứt.
Gợn sóng năng lượng khủng bố quét ngang trong hư không.
Mấy thiên kiêu cũng không thể không lùi ra ngoài trăm trượng.
Mà đó chỉ là một giây khi một vị Nguyên Anh nói chuyện.
Thiên kiêu hoảng hốt, bị chấn động không ngừng vì uy thế của Thiên Quân Nguyên Anh.
Diệp Thành đứng chắp tay sau lưng, đứng trước Luyện ngục Vô Gian.
Đối mặt với sóng năng lượng kia, anh chẳng hề lắc lư, thiếu niên xinh trai kia lại có bóng dáng của một thiên thần đẹp đẽ.
Giờ phút này, chín khiếu của Diệp Thành hợp thành một, thống nhất lại thần thể và đặc tính vẻ ngoài với Địa Cầu tạo cho người ta cảm giác vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545231/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.