“Hừ!”
Có người khó chịu trong lòng, tỏ vẻ không vui.
Nhưng nể mặt thiên nữ nên mọi người nhịn xuống. Nhưng đợi khi Diệp Thành gọi mấy người Ân U Liên, tôn giả Bằng ngồi xuống, có người đã không nhịn nổi.
“Bốp!”
Hắc Huyền Hỏa vỗ mạnh vào bàn, quát to: “Quản lý Vạn Sự Lâu đâu? Còn không mau lăn ra đây à? Không phải đã nói là tòa chữ Thiên số 1 hôm nay không tiếp Kim Đan à? Sao lại có mấy tu sĩ Kim Đan vô danh lẻn vào, thị vệ Vạn Sự Lâu làm ăn kiểu gì thế hả?”
Tiếng hắn như sấm, chấn động mây mù sôi trào như sóng, cả trăm tầng đều lắc lư.
“Chuyện này...”
Quản lý của Vạn Sự Lâu là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong vội chạy tới, nhưng khi thấy cảnh này thì vội than khổ.
“Hắc Huyền Hỏa, anh có ý gì? Cho rằng tôi không đánh lại anh sao?”
Dao Nhi bực mình hỏi, kim quang trong mắt chói lọi.
“Thiên nữ Dao Nhi, tôi không có nói bạn bè của cô. Cô và sư muội Hồng Diễm đều là đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn, tất nhiên nên nhập tiệc. Nhưng ba người này đều là hạng vô danh, không rõ lai lịch, thậm chí còn có mấy con kiến hôi là Kim Đan sơ kỳ, họ có tư cách gì ngồi chung với chúng ta!”
Hắc Huyền Hỏa cười lạnh.
“Đây là bạn bè của anh trai tôi, tại sao không thể vào ngồi?”
Dao Nhi tức giận hỏi.
“Được, họ là bạn thì có thể ngồi nhưng một tay sai ti tiện, nô bộc hèn mọn cũng đủ tư cách ngồi chung uống rượu với chúng ta sao?”, Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545290/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.