Giọng nói kia như truyền từ mênh mang Viễn cổ tới.
Trước mắt mọi người mơ hồ hiện lên một đạo nhân già nua trong hỗn độn.
Không thể tưởng tượng được đạo nhân kia mạnh mẽ đáng sợ đến mức nào, các ngôi sao trên trời xếp trên người ông ta, ngân hà làm đệm cho ông ta, nhật nguyệt xoay vòng trên đôi vai ông ta. Đôi mắt ông ta còn to hơn Mặt Trời, ánh mắt không buồn không vui, chỉ có thiên đạo vời vợi.
Cuối cùng, pháp tướng của Thi Vũ Chân Tiên cũng xuất hiện.
“Phịch!”
Tôn giả Bằng cứ thế bị ép cho quỳ xuống đất, hiện ra nguyên hình, ngũ thể nằm rạp xuống đất, run rẩy kêu lên.
“Tiểu nhân Yêu tộc… bái… bái kiến Chân Tiên. Tôi… chúng tôi tuyệt đối không dám nhòm ngó gì đến đồ vật của Chân Tiên cả. Cầu… cầu xin Chân Tiên tha tội, cầu xin Chân Tiên tha tội!”
Lão vừa nói vừa dập đầu như điên, rõ ràng lão biết đây chỉ là pháp tướng ảo ảnh, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào.
“A!”
Ân U Liên, thiên nữ Thanh Hàn và các dị thú đã quỳ rạp xuống đất từ lâu, run như cầy sấy. Giọng nói kia có uy lực quá đáng sợ, chỉ là một hình chiếu cách vạn năm mà đã ép sập vạn cổ, khiến người ta không thở được. Ngay cả không gian đất tiên cũng phát ra tiếng kẽo kẹt như không thể chống đỡ được.
Đây là Chân Tiên của tiên tông thực sự, ba người của Trường Sinh Giáo cũng không thể sánh bằng. Nếu Thi Vũ Chân Tiên nghiêm túc, thì cho dù ba Chân Tiên của Trường Sinh Giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545355/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.