“Đây chính là cái gọi là Nguyên Anh chân chính sao?”
Diệp Thành cười khẩy.
Tôn giả Bằng rất mạnh, hơn xa Phong Lung Thiên Quân, nhưng Diệp Thành đã không còn là Diệp Thành của ba năm trước nữa rồi. Chiến đấu đến bây giờ, anh cũng mới chỉ dùng đến hai phần thực lực, chưa nói đến sức mạnh của tứ đại thần thú, ngay cả hai thần thể Thiên Đế và Hải Hoàng cũng chưa hiện thân.
“Hừ, nhóc con, đừng đắc ý”.
Tôn giả Bằng lạnh lùng hừ một tiếng.
Từng thái cực đồ hiện lên không trung, cái nào cũng tỏa ra năng lượng rực rỡ màu vàng, bao trùm tứ thiên cửu địa. Lão đứng trên thái cực đồ cuồn cuộn, pháp lực sâu như biển cả tràn ngập hư không.
“Phá phá phá!”
Diệp Thành mặc kệ tất cả.
Minh Vực Thần Quyền được mở đến vô tận.
Hư không bị Diệp Thành đánh nứt toác, bất cứ thái cực đồ nào cũng không chống được một đòn của anh. Bất kể tôn giả Bằng dùng phép thần thông gì, hỏa diễm, huyền băng, kim đao, liệt dương, cũng đều không đỡ được cú đấm hủy thiên diệt địa của Diệp Thành.
Đến cuối cùng, lão ta nổi giận thực sự, cả người như một ngọn đuốc màu vàng hừng hực.
Lão chợt dừng lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đứng sừng sững giữa hư không. Lúc này, dường như cả hư không đều lấy lão làm trung tâm, lão chính là ánh sáng, là điện, là thần minh duy nhất.
“Cấm!”
Tôn giả Bằng thốt ra một chữ.
“Ầm!”
Trong phạm vi trăm dặm, tất cả không khí, pháp lực, ma khí, thậm chí tất cả mọi sinh vật như gió,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545387/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.