“Đó là ma công đáng sợ gì mà có thể cắn nuốt cơ thể máu thịt của tao như vậy? Dù là ‘Hư Ma Thôn Thần Đạo’ mà bệ hạ tu hành cũng không đáng sợ đến thế”.
Thôn Uyên sợ hãi nói.
“Mày không xứng được biết”.
Diệp Thành thản nhiên nói.
U Uyên Minh Vương là tồn tại ở cấp bậc giống như Nguyên Thủy Thiên Ma của Ma tộc, tộc Lệ Ma cỏn con là tầng lớp thấp nhất trong Ma tộc, có tư cách gì mà được biết thần thông tuyệt thế của ông ấy chứ?
“Giết!”
Diệp Thành lại lần nữa vung quyền.
Ảo ảnh của U Uyên Minh Vương xoay tròn sau lưng anh, như hóa thành một cái đĩa quay, tăng cường sức mạnh cho Diệp Thành. Lúc này, một quyền của Diệp Thành có thể giết được Thiên Quân.
“Ầm!”
Thôn Uyên cũng không địch lại, cơ thể lùi về sau mấy trượng.
Diệp Thành được thế không buông tha, võ học ma đạo trong tay anh càng chiến đấu càng mạnh. Lửa thần Chu Tước còn chưa tắt, ngọn lửa bảy màu xoay quanh người Diệp Thành, quấn quanh trên nắm đấm của anh, giống như một con rồng lửa uốn lượn. Diệp Thành liên tục đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền không chỉ mang theo sức mạnh tột đỉnh, mà còn có ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt.
“Thùng thùng thùng!”
Trên không trung như có tiếng thần linh nổi trống.
Sức mạnh quyền chưởng của hai người đối chọi khiến mặt đất rung chuyển, cả vực sâu Lệ Ma cũng lung lay. Các tu sĩ Kim Đan lùi lại liên tục, cách xa mười dặm còn cảm thấy khí huyết sôi trào, gân cốt chấn động.
“Khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545389/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.