Thôn Uyên bật cười ha hả.
Sau lưng hắn, vô số sương mù màu đen bốc lên, trông cứ như địa ngục Tu La. Từ trong địa ngục đó có thể thấy bóng dáng lờ mờ của một vị Ma thần đứng dậy. Ma thần đó cao trăm trượng, toàn thân mặc giáp đen, hai cái sừng dựng thẳng lên trời, lấp lánh ánh sáng lạnh. Đôi mắt Ma thần đỏ máu như kim cương, mở to cái mồm đỏ máu ra, vô số răng nanh tỏa ra ánh sáng lạnh, trông cứ như ác quỷ địa ngục, cái mồm đó đớp thẳng về phía đám người Trương Chân Quân.
"Đáng tiếc cho người đó, có thể đánh giết từ trong đám binh lính Ma tộc mà thoát ra, cũng coi như là có thiên phú, thế mà lại trở thành đồ ăn trong miệng Thôn Uyên".
Cố Trường Sinh khẽ thở dài.
Đôi mắt anh ta lóe lên ánh sáng, lúc này mới lộ ra khuôn mặt thật. Anh ta tựa như thần vương cao quý trên tận chín tầng trời, đôi mắt không buồn cũng chẳng vui, nhìn đám người Diệp Thành từ trên cao xuống tựa như nhìn lũ kiến hôi.
Tôn giả Bằng thì chắp hai tay sau lưng nhìn thẳng vào đám tu sĩ.
Lão đã gặp quá nhiều thiên tài rồi, nếu là lúc bình thường không chừng sẽ có hứng thú mà nhận Diệp Thành làm đệ tử, đưa anh ra khỏi cái giếng chật hẹp này để đến với một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng tiên duyên ở ngay phía trước, chỉ có thể từ bỏ.
"Ông ơi, chị kia xinh đẹp thật đấy. Ông cứu chị ấy đi, cháu muốn chị ấy làm người hầu của cháu".
Cô bé chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545392/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.