Thẩm Minh Nhan đứng trong trận pháp, ngón tay trắng nõn cuộn lại thành nắm đấm. Cô căng thẳng nhìn Diệp Thành, đôi mắt đẹp tràn đầy đau đớn.
Mà trên mặt đất, vô số người của giới tông môn Thượng cổ thông qua thủy kính, huyễn thuật để quan sát thì hô lên điên cuồng. Họ cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng chiến thắng ác ma, cho dù Diệp Thành vẫn chưa ngã xuống nhưng cũng không phải là bất bại.
Diệp Niệm và Tần Hồng Sương thì đau đớn gần như tan vỡ, nhưng họ biết, cho dù họ đứng ra thì cũng chỉ làm liên lụy đến Diệp Thành, thế nên họ chỉ có thể cắn răng nhìn chằm chằm vào thủy kính.
Chân Quân thứ mười ba ngã xuống.
Mà trên lồng ngực của Diệp Thành có một vết tên bắn rõ ràng.
"Đủ rồi, đến lúc kết thúc rồi".
Thánh Thiên Đế nói.
Sau lưng ông ta là hai thái thượng trưởng lão của Thánh Thiên Cung, còn có hơn bảy mươi Chân Quân ở trạng thái đỉnh phong. Thi thoảng lại có từng luồng ánh sáng bay tới từ giới tông môn Thượng cổ.
Đó chính là những Chân Quân không đến kịp, giờ liền tới để nghênh chiến.
"Diệp Thành, cậu phải đối mặt với sức mạnh của cả giới tông môn Thượng cổ, cậu không bao giờ có hy vọng thắng đâu".
Đôi mắt Thánh Thiên Đế toàn là châm chọc và đắc ý.
"Cũng giết đủ rồi nhỉ".
Diệp Thành nhếch miệng cười.
"Ha ha, giết cậu ta!"
Thánh Thiên Đế phất tay. Hơn mười vị Chân Quân sau lưng ông ta liền bước ra, vô số luồng khí thế xông vọt khỏi trời xanh, chấn động tới nỗi cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545414/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.