Tiên bảo có trí tuệ, nhờ đó mới được gọi là tiên bảo.
Tuy linh hồn của tiên bảo này phần lớn thời gian đều ngủ say, nhưng một khi bị đánh thức, trong thời gian ngắn, sức mạnh có thể thăng cấp lên cảnh giới Nguyên Anh. Đây mới là điểm đáng sợ thực sự của tiên bảo.
Vô số đệ tử của Cổ Kiếm Môn nước mắt lưng tròng.
"Ầm!"
Bích Thiên Kiếm uống no máu của Vấn Kiếm lão tổ, tỉnh lại hoàn toàn. Một luồng hơi thở kinh thiên động địa bỗng giáng xuống cả thế giới. Trong phạm vi trăm dặm, tất cả nguyên khí dường như đóng băng trong khoảnh khắc. Mọi người không thốt nên lời, không thể cử động, thậm chí không thể chớp mắt.
Dường như có một sự tồn tại vô cùng kinh khủng đang giáng xuống Diệp Thành.
Uy lực của Thiên Quân!
"Keng!"
Bích Thiên Kiếm quét ngang khoảng không, chém về phía Diệp Thành.
Kiếm khí dài tới ba trăm trượng, cho dù là Thái Sơn cũng có thể chém đôi, giống như thiên thần chém thần kiếm trong tay ra. Hư không chỉ còn một đường cầu vồng màu vàng xé toạc bầu trời. Đường cầu vồng đó vô cùng chói mắt, hư không cũng bị xé vụn trước nó.
"Keng!”
Diệp Thành bổ một đao ra, chặn trước Bích Thiên Kiếm.
Nhưng lần này, Thần Lôi Khai Thiên Đao vô cùng cứng rắn lại phát nổ, cầu vồng bằng kiếm chém vào người Diệp Thành, khiến anh rơi từ trên không xuống mấy trăm mét. Cơ thể Thanh Long vô cùng kiên cố xuất hiện một vết thương kinh hồn đáng sợ, gần như muốn chém Diệp Thành thành hai mảnh.
"Đáng tiếc không giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545417/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.