Rất nhanh đã tới khu vực của đệ tử nội môn.
Đệ tử của Bạch Vân Quán chia ra làm chân truyền, nội môn, ngoại môn.
Tu thành Kim Đan thì mới có thể thăng lên chân truyền, dù Thẩm Minh Nhan có thiên phú hơn người, linh căn hệ Băng cực phẩm nhưng chỉ có tu vi Tu Thể đỉnh phong nên vẫn làm đệ tử nội môn như cũ.
Người còn chưa đến mà tai đã nghe tiếng quát:
“Đúng là thứ ti tiện tới từ phàm trần, hỏi chút chuyện phàm trần mà cũng không chịu nói, không bằng để An sư huynh của Thánh Thiên Cung dẫn về thẩm vấn, xem miệng còn cứng vậy được không!”
Nói xong.
“Bốp!”
Một tiếng quất vang lên, sau đó một giọng nữ rên rỉ đầy đau đớn truyền ra.
Diệp Thành vừa nghe, mặt lạnh tanh, cả người biến thành tia chớp màu vàng, kéo ra lốc xoáy, xông vào trong.
Cảnh tượng khiến anh nổi máu xuất hiện trước mặt.
Một nam một nữ trên cao, nam mặc trường bào trắng, trên vải có thêu hoa văn, sắc mặt kiêu ngạo.
Bên cạnh có một cô gái mặc áo đen, tu vi Tu Thể, môi cực mỏng, tay vung vẩy roi dài màu trắng như tuyết, quất đánh vào trên người cô gái mặc váy trắng xinh đẹp quỳ trước mặt.
Khí chất cô gái đang quỳ trong trẻo, lạnh lùng xinh đẹp, gương mặt như nữ hoàng băng giá, tóc dài đen nhánh tới thắt lưng, da như ngọc, thân hình yểu điệu.
Giờ cô đang quỳ, hàm răng cắn chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545431/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.