"Lên!"
Cuối cùng, Vấn Kiếm lão tổ bị ép đến đường cùng.
Lão biến nguyên khí trời đất thành một bàn tay lớn, nhổ một ngọn núi lên, ném về phía Diệp Thành.
Ngọn núi kia cao mấy trăm mét, tương đương một tòa nhà trăm tầng, nặng không biết bao nhiêu chục nghìn tấn.
Cũng chỉ có Vấn Kiếm lão tổ hiện giờ “đăng quang” Tiểu Thiên Quân mới có thể tùy ý vô độ nhổ được núi dễ dàng như vậy.
"Nhổ núi đánh người, đây là thủ đoạn của Thiên Quân thượng cổ trong truyền thuyết".
Lữ Vân Trường không nhịn được tự lẩm bẩm, chị em nhà họ Lữ và gia chủ của nhiều thế gia xung quanh ai nấy đều trợn tròn mắt, trong lòng chấn động.
Đứng trước sức mạnh hủy thiên diệt địa này, dù nhiều người hơn nữa cũng chẳng là gì.
Cho dù là trăm nghìn quân tinh nhuệ thì cũng không chống lại được một đòn ném núi thế này.
Lúc này, hai người đang chiến đấu trên không đã vượt lên trên tông môn Thượng cổ, sở hữu sức mạnh một người đủ trấn áp một giới.
"Bụp!"
Diệp Thành trong nháy mắt hóa thân Chu Tước, hai cánh xòe ra.
Cánh thần của Chu Tước như thần đao, tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, cứ thế lướt qua, chém ngọn núi trăm trượng thành hai nửa.
Diệp Thành đang được đà liền không bỏ qua, sau khi chém đôi ngọn núi liền vỗ cánh lao về phía Vấn Kiếm lão tổ.
"Phập!"
Hư không bị rạch một lối đi như sông dài, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545434/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.