“Quá mạnh, quá mạnh, trừ khi tên nhóc này là mãnh thú chuyển thế, nếu không dám cậu ta dám tay không đỡ kiếm chứ”.
Một vị tán tu chân nhân liên tục lắc đầu.
Sắc mặt các tông chủ của thất đại huyền môn hết sức nghiêm trọng, bọn họ đã quá coi thường Diệp Thành, sức mạnh của Diệp Thành đâu phải thiên tài có thể so được!”
Chỉ có Lữ Vân Trường, bố của hai chị em nhà họ Lữ lớn tiếng cười ha ha, còn khen con rể giỏi.
“Kiếm thì tốt mà kiếm pháp lại dở quá!”
Diệp Thành vừa nói vừa đè lửa thần xuống.
Trong sự chấn động vang dội, Diệp Thành khắc từng đường phong ấn vàng chói lên thanh kiếm Thanh Huyền, cuối cùng, tiếng kêu của kiếm Thanh Huyền dần biến mất, giống như một con cá ươn vậy, không còn ngọ nguậy nữa.
Lúc này, Vấn Kiếm lão tổ đã lộ ra vẻ sợ hãi.
Diệp Thành đã phá được hết những sở trường của lão, còn tay không đỡ kiếm, thể hiện ra được sức mạnh thiên hạ vô địch của mình.
Lúc này, Vấn Kiếm lão tổ mới phát hiện, chàng trai trẻ đứng trước mặt là kẻ địch số một của mình.
“Thập Tuyệt Kiếm Đạo!”
Cổ Kiếm Môn rất coi trọng ma vũ song tu, không chỉ luyện kỹ thuật phi kiếm mà còn tu luyện cả về kiếm khí nữa.
Mất đi phi kiếm, Vấn Kiếm lão tổ không hề hoảng loạn, lão vừa niết tay áo một cái, kiếm quyết bỗng biến thành kiếm chỉ, vừa chỉ tay một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545438/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.