Khi Diệp Thành xuất quan, anh trở về thị trấn nhỏ.
Đám người Lâm Thất Thất đã sốt ruột như kiến bò trên chảo.
Lần này tuy Diệp Thành bế quan nhanh nhưng cũng đã mất một tháng.
Vấn Kiếm lão tổ tuy chưa cho thời gian cụ thể, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì hiển nhiên sẽ khiến người mạnh nhất các tông môn thượng cổ này tức giận.
"Sư phụ, người cuối cùng cũng đến rồi, Vấn Kiếm lão tổ muốn hẹn gặp người".
Thấy Diệp Thành, Lâm Thất Thất vội vàng đi lên.
"Diệp thượng tiên, lão tổ của Cổ Kiếm Môn chúng tôi muốn gặp cậu trên đỉnh núi Hoành Lan, thời gian do cậu quyết định".
Một Chân Quân mặc áo bào xanh đeo kiếm nói, vô cùng lạnh lùng.
Khí thế trên người kẻ đó là khí thế của một Chân Quân đỉnh phong, hiển nhiên là một trong những kẻ đứng đầu.
Có thể thấy mấy nghìn năm nay Cổ Kiếm Môn phát triển hưng thịnh đến mức nào.
"Được".
Diệp Thành đồng ý mà không hề do dự.
Vấn Kiếm lão tổ là người mạnh nhất các tông môn thượng cổ, nếu có thể đánh bại lão thì có thể làm chấn động cả giới tông môn thượng cổ.
Nếu có thể khiến họ dừng tay từ bây giờ thì cũng bớt được việc phải chém giết.
"Nửa tháng sau tôi sẽ đến núi Hoành Lan gặp tông chủ của các người".
Cùng với sự rời đi của Chân Quân mặc áo bào xanh, câu nói này đã truyền khắp Hoa Hạ.
Vô số người bàn tán xôn xao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545442/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.