“Năm đó, Vấn Kiếm lão tổ xuất thế, Cổ Kiếm Môn nổi danh đương thời, gần như đẩy Thánh Thiên Cung của tôi khỏi vị trí đệ nhất giáo phái, nhưng có Thánh Tử ở đây, tương lai vị trí đó vẫn thuộc về Thánh Thiên Cung chúng tôi”.
Thiên Nộ Chân Quân thầm cười khẩy.
Còn mọi người ở sông Thương Lan đã sững cả người.
Con đường tu hành xưa nay vốn dẫn đầu một bước là dẫn đầu mãi mãi.
Thánh Tử hơn ba mươi tuổi đã làm Chân Quân, đủ để khiến người đời kinh hãi, cho thấy anh ta áp đảo thế hệ trẻ tuổi, là người đứng đầu.
“Sớm biết Thánh Tử đã là Chân Quân, thì chúng ta còn tranh giành chức người đứng đầu sông Thương Lan làm gì chứ? Người phàm sao có thể tranh với Chân Quân?”
Không ít người cười khổ lắc đầu.
Cảnh giới Kim Đan và Xuất Khiếu có sự khác biệt to lớn, trừ loại biến thái như Diệp Thành, trước giờ chưa từng nghe nói Chân Quân bị Kim Đan đánh bại.
Mọi người không khỏi nhìn Diệp Thành với ánh mắt vui mừng khi người khác gặp họa.
Đối mặt với một Chân Quân, ngoài việc quỳ xuống xin tha, muốn phản kháng thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
Ngay cả ánh mắt Lâm Thất Thất cũng tỏ vẻ thương xót: “Tên họ Diệp kia kiêu căng ngạo mạn, tự cho rằng mình thiên phú hơn người mà không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, bản lĩnh của Thánh Tử là thứ mà anh ta có thể tưởng tượng được sao?”
Còn Bạch Tiểu Huyên thầm mừng rỡ, nói: “Thánh Tử đại nhân không hổ là Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545460/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.