Nghe có người nói thế, ai cũng quay đầu nhìn, khi thấy ánh mắt không khỏi căng thẳng.
Bạch Tiểu Huyên của Di Hoa Cung, tuy tu vi bình thường nhưng dựa vào song tu hợp thể để nâng cao.
Phương pháp này tu luyện này rất thu hút người khác, giờ cô ta mở miệng, mọi người đều đồng ý.
“Không sai, không sai.
Tôi đồng ý với lời của Bạch Tiên Tử!”
“Đúng vậy, nếu đã tới thì thể hiện tài năng đi!”
“Đan sư Bích Hải cũng là cao thủ Kim Đan, chẳng lẽ không dám so chiêu với người khác à?”
“…”
Nhìn thấy một câu của mình khiến cả toàn trường xao động, Thánh Tử còn liếc nhìn, Bạch Tiểu Huyên hưng phấn tới run người, nhìn chằm chằm Diệp Thành, hừ lạnh trong lòng:
“Chỉ cần ra tay, chắc chắn các cao thủ sẽ thay nhau khiêu chiến, Diệp Thành… đến lúc đó, tôi không tin anh còn che giấu thân phận được!”
Diệp Thành vẫn ngồi đó, hơi thở mỏng mạnh.
Anh hít mạnh một hơi mà thủy triều sông Thương Lan tám nghìn dặm kia cũng lên xuống theo.
Nhưng không chỉ Hà Cửu Hằng, ngay cả mấy Chân Quân ngồi trên đỉnh núi cũng không phát hiện.
“Sao, sợ à? Nếu sợ thì tự nhận thua rồi quỳ xuống dập đầu tới tao rồi nhảy xuống sông Thương Lan, sau này không được xuất hiện trước mặt tao nữa!”
Hà Cửu Hằng càn quấy nói.
Từng ánh mắt đều liếc tới trên người Diệp Thành.
Có người bất ngờ, người tiếc nuối, có kẻ thì hả hê.
Thực lực của Hà Cửu Hằng, mọi người đều nhìn ra.
Dù hắn ta kém hơn Vấn Thiền Đại Sư, Lâm Thất Thất, Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545470/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.