Nói tới đây, mọi người tức khắc nín thinh.
Thánh Tử!
Con trai của Thánh Thiên Đế thuộc Thánh Thiên Cung, nghe đồn khi mới sinh ra đã có đủ loại thần thông, đôi mắt nhìn thấu Cửu U, điều khiển thời gian.
Tu vi mạnh mẽ, tung hoành khắp tông môn thượng cổ, trẻ tuổi nhưng đã là vô địch không ai sánh bằng.
Diệp Thành nghe nói thế thì trong mắt lóe lên tia sáng, không trả lời, mà dẫn cả đám người xuống núi kiếm chỗ ở.
Người tu chân đã tích cốc từ lâu, dù vài năm không ăn uống cũng không sao nhưng những người kiêu căng này cũng chẳng để mình thiệt thòi nên còn dùng thế lực bản thân mở một nhà nghỉ dưới chân núi, để người ở lại.
Mấy người Diệp Thành vừa vào nhà nghỉ thì nghe thấy tiếng gọi đầy vui mừng.
“Sư phụ!”
Anh quay đầu nhìn thấy Lâm Cửu Nhi đang vui sướng kêu gọi và còn có Lâm Thất Thất đang vô cùng kinh ngạc kế bên.
Cô gái kiêu ngạo này vốn cho rằng sau lần tạm biệt kia thì Diệp Thành sẽ chết dưới tay nhưng thiên kiêu ở tông môn thượng cổ, không ngờ đối phương vẫn còn bình an đứng đây, hơn nữa, chuyện xảy ra ở đỉnh Thái Sơn đã truyền bá khắp nơi.
“Rõ ràng người này chỉ có tu vi Kim Đan, sao có thể đánh chết nhiều thiên kiêu anh tài như vậy? Chắc chắn là bên thế tục đã dùng sức mạnh Chân Quân nhưng vì không để tông môn thượng cổ truy cứu nên đổ hết lên đầu anh ta”.
Biểu cảm của Lâm Thất Thất thay đổi vài lần, cuối cùng cô ta tới cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545476/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.