“Đây không phải là phạm quy à, anh trai đâu có dùng Địa Phế Chân Hỏa!”
Hai mắt Linh Linh trợn to.
“Đây không phải phạm quy, Đan Vương đã nói trước rồi.
quy tắc của trận đấu lần này không giới hạn phạm vi, phương pháp mà!”, ông lão mặc áo bào màu tro cười khổ lắc đầu, một bên được tích lũy nghìn năm một bên vừa thành danh, căn cơ hai bên rất chênh lệch.
“Răng rắc!”
Chân hỏa trong lò đan cháy hừng hực, biến thành màu đỏ ngầu.
Vô số linh dược sôi trào bên trong, thời gian dần trôi qua, chúng dần thành hình.
Sắc mặt Đan Vương trở nên căng thẳng, đánh ra một pháp quyết.
Trong hư không, pháp trận bát quái không ngừng tràn ra, dâng lên ngọn lửa tám màu như rồng đang bay múa, bao quanh lò đan, cuối cùng thì trăm con rồng lửa bay lên.
“Thuật luyện đan hư không này...!chậc, thủ đoạn của thầy đâu chỉ mạnh hơn mình gấp trăm lần?”
Hác Tu Văn ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ.
So với Đan Vương, động tĩnh bên phía Diệp Thành không quá ầm ĩ.
Anh chỉ lấy lò đan Thanh Văn, sau đó bắt đầu luyện chế, dùng cũng chỉ là địa hỏa bình thường.
“Quả nhiên, tôi không nói sai mà.
Nhất Niệm Thành Đan thuật chính là tuyệt học truyền thuyết.
Thứ người này thi triển không phải Nhất Niệm Thành Đan.
Hôm nay, lời nói dối sẽ bị vạch trần!”
Hác trưởng lão lớn tiếng nói.
Trong mắt mọi người là sự hoảng hốt.
Bốn lần luyện đan lần trước, anh vô cùng thoải mái, nhanh chóng luyện thành đan dược.
Dù là linh đan thượng phẩm trong lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545493/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.