Hác Tư Văn cứ như nghe thấy một câu chuyện cười.
Trên thực tế thì lúc này hàng chục triệu người dân của thành phố Thần Đan đều cho rằng mình nghe nhầm.
"Tên này điên rồi à".
Có người buột miệng nói ra.
Mà đám người Hà Cửu Hằng, Đường Đoạn Lãng thì bật cười, họ nhìn Diệp Thành như nhìn con kiến đang giãy chết vậy.
Đám người Nộ Diệm trưởng lão đã chuẩn bị ra tay, xử tử Diệp Thành để khiến những đối thủ của Thần Đan Môn phải khiếp sợ.
Diệp Thành chẳng buông quan tâm đến lão ta mà quay đầu nhìn những người dân dưới đài, ánh mát trong trẻo tựa trăng sáng.
Anh bình tĩnh nói:
"Đám người của các tông môn thượng cổ như các người chưa trải sự đời, luôn cho rằng luyện đan phải làm từng bước một mà lại không biết rằng, đan đạo chính là thiên đạo, sinh hay tử đều do tâm, biến hóa là do chính bản thân mình, đây mới là cảnh giới đan sư thực sự".
"Không hiểu...!thì hôm nay, tôi có thể dạy".
Diệp Thành nói xong liền giơ tay ra phất nhẹ.
"Dược tới!"
Vù vù vù!
Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm linh dược bay khỏi giá để thuốc.
Mỗi một loại đều vừa hay là nguyên liệu để luyện chế Cửu Chuyển Hùng Xà Đan, không hề sai lệch chút nào.
Chỉ thoáng chốc, linh dược đã tụ tập lại hết một chỗ, trông cứ như nghe lệnh của đế vương vậy.
"Lửa tới!"
Diệp Thành lại giậm chân.
Trong không trung, linh khí hệ Thủy điên cuồng ngưng tụ, rồi ngưng kết thành ngọn lửa sinh mệnh.
Ngọn lửa màu xanh bao bọc lấy nhiều loại dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545497/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.