Những lời nói của Diệp Thành cũng vang lên từ trên đỉnh tháp đá.
“Mạnh miệng thật, tuổi trẻ lại dám xưng là đứng đầu đan đạo Hoa Hạ.
Cho dù Đan Vương xuất quan cũng không dám ngạo mạn như vậy”.
“Đúng vậy, một kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày mà thôi”.
“Tự chuốc lấy cái chết!”
“…”
Sau khi nghe những lời này, những người ban đầu còn có thiện cảm với Diệp Thành bỗng chốc bị sụp đổ hình tượng.
Người càng có thực lực thì càng nên khiêm tốn mới phải, kiêu ngạo như vậy đúng là không giống với một đại tông sư tuyệt thế.
Thế là theo nhận định của những người ở thành phố Thần Đan, Diệp Thành gần như chắc chắn sẽ thất bại, định trước sẽ trở thành trò cười.
Nhiều bàn cược lớn nhỏ được mở ra với tỉ lệ rất cao.
Cược Diệp Thành thắng một trận, tỷ lệ là một trên một nghìn, một viên linh thạch có thể thắng gấp nghìn lần.
Còn cược Diệp Thành thắng hết năm trận thì tỷ lệ một trên một trăm nghìn, tiếc là vẫn không ai đặt cược.
Trong ba ngày này.
Diệp Thành ngồi ngay ngắn trong căn nhà nhỏ ở Giám Dược Viện, không đi đâu cả.
Người của Thần Đan Môn cũng không sợ anh chạy trốn, dù sao thì cả tháp đá đã bày trận pháp của Thiên Quân, trừ khi Diệp Thành là Thiên Quân, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể chạy thoát.
Tối ngày hôm đó, Linh Linh mang theo đôi mắt sưng đỏ tới cửa.
“Anh Thành, anh thật sự đồng ý thi đấu với Tiểu đan vương rồi sao?”
“Đương nhiên”.
Diệp Thành cười đáp: “Thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545501/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.