"Lạ thật, nửa tháng trước khi gặp anh ta vẫn còn khá khiêm tốn yên lặng mà, nhưng sao hôm nay gặp lại cảm thấy thái độ trở nên ngang ngược, coi trời bằng vung rồi?"
Lữ Khinh Vũ thầm nhíu mày.
Cô ta có ấn tượng khá tốt với Diệp Thành, thế nên mới nhiều lần nói chuyện thay anh.
Thậm chí vào lúc Diệp Thành khó khăn nhất, cô ta còn thay mặt nhà họ Lữ vươn cành ô liu ra cho anh.
Không ngờ mới nửa tháng không gặp, tính cách Diệp Thành đã thay đổi lớn, thậm chí còn không coi Hác Tư Văn và nhà họ Đường ra gì.
"Hoặc là bản tính đã như thế, không thể nào che giấu được.
Hoặc là thực lực tăng vọt, giờ đã có tự tin rồi.
Đáng tiếc, mới nửa tháng, anh ta có thể tiến bộ đến mức nào chứ?"
Nghĩ vậy, Lữ Khinh Vũ vô cùng thất vọng.
Diệp Thành giống như một tên nhà giàu mới nổi vậy.
Khi chưa vào Thần Đan Môn anh vẫn còn che giấu, vừa vào Thần Đan Môn sau khi một bước vọt lên thành đại sư luyện đan, anh liền bộc lộ bản tính.
Người như vậy, từ nhỏ đến lớn Lữ Khinh Vũ đã gặp quá nhiều.
Không có đạo tâm kiên định thì cho dù là tu tiên hay là luyện đan đều không thể đi lâu dài.
Khác hẳn với Diệp Thành, Tiểu đan vương Hác Tư Văn đi từng bước từng bước một, càng có thành tựu hơn.
"Thôi kệ đi".
Lữ Khinh Vũ lắc đầu, không quan tâm nữa.
Thái độ của cô ta lạnh nhạt rõ ràng, không mấy nói chuyện với Diệp Thành nữa.
Rất nhanh sau đó, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545507/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.