Trên đường núi gập ghềnh, một chiếc xe to bằng cái phòng do ba con ngựa ô kéo không ngừng tiến về phía trước.
Ngựa này có huyết thống của Hắc Yếp Thú.
Trên đường núi khúc khuỷu xe việt dã không thể chạy thì xe ngựa này vẫn băng băng tiến về trước, không hề có khó khăn gì.
“Đại Tráng, đến đâu nữa?”
“Họ Diệp… cậu chủ, chúng ta sắp tới phạm vi Thần Đan Môn rồi!”
Trước xe, một giọng nam tục tằng vang lên, rất dễ nghe ra là tâm trạng của “Đại Tráng” không hề vui vẻ.
Chiếc xe này là của Sương Diệp Lâu, cậu chủ là Diệp Thành, còn Đại Tráng chính là Bạch Vân Thường biến thành.
.
Cập nhật truyện nhanh tại == TR ÙMTRUYỆN.
ne t ==
Lúc này họ đã rời Yên Kinh được nửa tháng, Diệp Thành cứ thể đi tới, trên đường thì thu mua nguyên liệu, luyện chế đan dược, đúng là cũng có chút tiếng tăm!
Lúc này Diệp Thành càm thấy được là khi càng gần Thần Đan Môn thì càng phồn vinh, tu sĩ càng nhiều, linh khí càng nồng đậm, xem ra tuy Thần Đan Môn này không nằm trong thất đại huyền môn nhưng thế lực cũng không nhỏ.
Một ngày này, khi xe tiến vào thành phố Thanh La, càng ngày càng tới gần khu vực của Thần Đan Môn.
Xe hơi lập tức chấn động như gặp chướng ngại vật trên đường, phải thắng gấp.
“Sao thế?”
Đang ngồi trong xe nhắm mắt tu luyện khó chịu mở mắt.
Anh vừa có được vài loại linh dược, định luyện chế một chút nhưng không ngờ lại bị cắt ngang.
“Cậu chủ, phía trước có người cản đường!”, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545527/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.