Nhiều cậu chủ nhà giàu tới đợi Tôn Tiêu Tiêu sắc mặt liền vô cũng khó coi, nhưng trong lòng vẫn chó chút chờ mong.
Nhưng ngay sau đó, sự chờ mong này đã nhanh chóng vỡ nát.
"Đàn anh".
Tôn Tiêu Tiêu nhỏ giọng gọi.
Đôi mắt đẹp đẽ của cô ấy ngân ngấn nước, cứ như chú chó con bị vứt bỏ đang nhìn chủ vậy.
Giọng cô ấy mềm mại nũng nịu, tựa như cô gái bé nhỏ đang làm nũng, mang theo một chút tủi thân, một chút mong chờ, và cả một chút khổ sở.
Tiếng gọi này khiến mọi người chết lặng, mọi người trợn to mắt nhìn.
"Mấy năm nay anh không tới thăm em là lỗi của anh.
Yên tâm đi, sau này anh sẽ không để em phải tủi thân nữa".
Diệp Thành đi tới nhẹ nhàng xoa đầu Tôn Tiêu Tiêu, khẽ thở dài.
"Vâng".
Tôn Tiêu Tiêu cúi đầu, mũi đỏ hết cả lên, mắt ngập nước, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này.
Họ thấy Tôn Tiêu Tiêu bình thường như một nữ thần lạnh lùng giờ lại như một cô gái nhỏ dựa vào chồng mình, vô cùng ngoan ngoãn.
Trình Xảo Xảo xông xuống từ cầu thang thấy thế liền ngơ ngác.
"Lần đầu tiên anh đến đây đấy, chủ nhà không định đưa anh đi dạo chơi sao?"
Diệp Thành cười nói.
"Được chứ".
Tôn Tiêu Tiêu cũng cười rạng rỡ, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng.
Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thành, trơ mắt nhìn anh đưa nữ thần quốc dân đang nổi như cồn đi mà không có bất cứ cách nào.
"Tức thật đấy, tên nhóc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545538/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.