Người Diệp Thành lóe lên, anh lao đi như một chiếc chiến xa của thần linh.
Chân anh đạp lên không trung, xông vào trong đội quân một trăm nghìn người của tộc Bí Ngân.
Ngân Linh Tử điên cuồng kêu lên để gọi thuộc hạ bảo vệ lão tổ.
Các chiến sĩ của tộc Bí Ngân coi nhẹ cái chết, lao về phía Diệp Thành như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Những cường giả Ngưng Đan của tộc Bí Ngân đều xả thân.
Họ có thể chết, nhưng lão tổ Bí Ngân không thể rơi vào tay Diệp Thành, nếu không thì cả tộc cũng sẽ diệt vong.
"Chết!"
Ngọn lửa vàng kim quanh người Diệp Thành rực cháy hừng hực như mặt trời xuyên qua bầu trời, tung hoành vô địch.
Anh đi đến đâu thì trong phạm vi trăm trượng đều có chiến sĩ của tộc Bí Ngân bị giết trong nháy mắt, cho dù là cường giả Ngưng Đan thì cũng không thể thoát nổi chiêu này.
Gần như trong nháy mắt.
Diệp Thành đã mở ra một con đường máu trong đại quân tộc Bí Ngân.
Hàng vạn chiến sĩ tộc Bí Ngân đều bị U Uyên Ma Diệm thiêu đốt thành tro bụi.
Ngân Linh Tử kêu gào xông lên phía trước, càng được Diệp Thành chăm sóc đặc biệt.
Anh vỗ một cái Ngân Linh Tử chết tươi, anh hoàn toàn không quên tên này dám gọi Ân U Liên là thứ tạp chủng.
Đến cuối cùng, Diệp Thành nắm thần hồn của lão tổ Bí Ngân trong tay.
Anh coi như không những tiếng kêu gào của lão tổ Bí Ngân, ánh sáng rực rỡ trong suốt trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vô hạn của thần.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545724/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.