Cùng lúc đó, ở ngoài thành Nam Hoa.
Tất cả quả thực đều diễn ra theo sự suy đoán của Thương Lam Tinh.
Các ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn Dao Nhi, sau đó lại hổ thẹn quay đi chỗ khác.
Từ đầu đến cuối tất cả những người lãnh đạo cấp cao của Hoa tộc đều im lặng.
"Dao Nhi, Dao Nhi à, bình thường chị đối xử với em rất tốt đúng không? Đây là lúc em nên hy sinh vì Hoa tộc chúng ta!"
Hoa Lộng Ngọc hoàn toàn không còn đang vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa.
Cô ta vội vàng chạy tới khóc lóc đáng thương, mà tuy những người khác không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng ánh lên suy nghĩ này.
"Tôi đồng ý".
Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, cô bé váy xanh từ từ nói.
Khoảnh khắc đó, cô bé cảm nhận được rằng, có nhiều người nhìn cô bé bằng ánh kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn cả là ánh mắt như thoát được gánh nặng.
Hoa Thiên Lăng nghe thế thì biến sắc, có mấy lần định nói, cánh tay run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Sau cùng ông ta chỉ có thể thở dài một tiếng, chỉ trong thoáng chốc mà như già đi cả trăm tuổi.
"Đừng, Thánh nữ!"
Tiêu Thanh Vũ điên cuồng giãy giụa, muốn dựa vào kiếm mà đứng lên, nhưng hắn bị thương quá nặng, ngay cả đứng lên thôi còn khó khăn.
"Nếu có thể dùng tôi để đổi lại tính mạng của cả tộc, vậy Dao Nhi tình nguyện hy sinh".
Cô bé nở nụ cười dịu dàng, vô cùng trong sáng thánh khiết.
Cô bé đứng đó, toàn thân như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545897/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.