Trong lúc Ân U Liên được trị liệu, Diệp Thành cũng không rảnh rỗi, anh nhắm mặt, ngồi xếp bằng trong đại điện Vạn Độc.
Anh cũng không rời đi, sau khi tiếp nhận động tiên Vạn Độc, anh đóng cửa Thiên môn, đột phá trong động tiên.
Động tiên Vạn Độc tích tụ mấy nghìn năm khí độc, lúc này chúng đều trở thành “lương thực” của Diệp Thành.
Anh định dùng chân khí này cùng với thiên tài địa bảo vơ vét được từ Nam Hiền để tu luyện một thân thể khác - thần thể Minh Vương U Uyên!
Là thần thể nổi danh tương đương thân thể Hải Hoàng Ngọc Lưu Ly, điều kiện tu hành Minh Vương U Uyên không hề dễ dàng hơn nhưng với tu vi của Diệp Thành, anh còn mạnh hơn khi ấy quá nhiều, hơn nữa còn có thứ đạt được từ Nam Hiền, đó đều là cực phẩm của vương tộc Nam Ly, hiển nhiên là điều kiện tu hành không đáng lo.
Theo Kim Đan vận chuyển, từng tia linh khí màu hồng đen tụ lại từ chung quanh.
Linh khí ở đây dồi dào hơn những địa vực bình thường, nồng đậm hơn ở Địa Cầu mấy chục lần, mỗi một lần hít thở của Diệp Thành đều vang như sấm, giống như cá voi uống nước, anh nuốt sạch lượng linh khí tràn đầy này.
Những linh khí này hóa thành chân nguyên ngay khi vào trong cơ thể Diệp Thành, biến thành từng tầng tầng lớp lớp trên Kim Đan, giúp Kim Đan càng thêm sáng chói, không ngừng xoay tròn, tỏa ra ánh sáng long lanh, thậm chí từ từ có thêm tia sáng màu vàng.
Như mãnh thú viễn cổ bị đóng băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545923/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.