Bên này, Thu Linh Nhi nhảy lên vẫy vẫy tay, làm cho sự chú ý của mọi người đều hướng sang bên này.
“Thật sự là người đó!”
Thiếu chủ nhà họ Triệu và những người khác đều kinh ngạc đứng lên, tuy rằng mọi người đều coi thường nhưng vẫn vô cùng cảm kích ân cứu mạng của Diệp Thành.
Tô Như Sương càng thêm vui vẻ, trong mắt hiện lên sự vui mừng.
Những người xung quanh lúc đầu không hiểu gì, nhưng sau khi nghe vài câu giải thích cũng đứng bật dậy.
Cho dù Diệp Thành có thân phận như thế nào, nhưng dù sao anh cũng đã cứu mạng Thu Linh Nhi và những người khác, cũng nên được mời một ly.
“Người đó chính là người đã Ngưng Đan gì đó hả?”, Lãnh Ngọc Long nheo mẳt nhìn về phía Diệp Thành.
“Không sai, chính là anh ta.
Thật kỳ lạ, thiệp mời của phủ thành chủ chỉ phát cho các thương hội và gia tộc lớn trong thành, sao anh ta có thể nhận được thiệp mời cơ chứ?”, Chu Vân nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu.
“Thu Linh Nhi, sao mọi người tìm được tôi thế?”, Diệp Thành cũng cảm thấy rất tò mò.
“Diệp tiền bối, lần trước là do tôi không tốt, về sau chị Tô đã dạy bảo tôi một trận rồi”.
Tôi không nên vì thân phận của anh mà quên đi ơn cứu mạng, Linh Nhi xin nhận lỗi với anh”.
Bàn tay mảnh mai của Thu Linh Nhi cầm ly rượu lên, mặt mũi vô cùng tươi tỉnh.
Mà Thi Lăng Tuyết bên này vừa mới thốt ra những lời ngông cuồng liền nhìn thấy một cô gái chặn đường mình, không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545957/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.