“Lạ thật, rõ ràng nói người đã bị đuổi ra khỏi quần đảo Nam Ngọc rồi nhưng mình vừa dùng thần niệm để nghe lén hai lão tổ nói chuyện, nói rằng còn một số người sống ở thành Nam Hoa xa xôi nhất, rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Diệp Thành hơi nhíu mày, anh quyết định qua khoảng thời gian này sẽ tự đến thành Nam Hoa một chuyến.
Anh đang đi thì bỗng dừng lại nhìn phía trước.
Lúc này xung quanh trở nên đỏ rực, toàn là sương mù.
Vừa rồi còn là con đường ồn ào náo nhiệt, bây giờ dường như bước đến một thế giới khác.
Ảo cảnh!
Có người bày trận pháp này để dẫn Diệp Thành vào trong ảo cảnh, tách biệt với hiện thực.
“Bách Tư Văn, nhà họ Bách chào anh!”
Trong màn sương đỏ, một thanh niên cao lớn vạm vỡ bước ra.
Thanh niên mày kiếm, râu tóc đều có màu đỏ, cả người như một lò lửa thiêu đốt chung quanh, hiển nhiên là phép thần thông hệ Hỏa, đạt đến Kim Đan.
Sau lưng thanh niên là các thị vệ tu vi ở Tu Thể đỉnh phong bước ra từ màn sương đỏ.
“Các anh muốn làm gì?”
Diệp Thành ngoài mặt thì hỏi vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Còn có tên ngốc cắn câu này”.
“Dĩ nhiên là vì năm trăm nghìn linh thạch trong tay anh rồi.
Số tiền này đủ để mua một món linh bảo, anh không thể hưởng thụ một mình.
Tiện thể mời anh giao ra những viên Thần Chiếu Đan còn lại, vả lại phải nói rõ lai lịch của mấy viên đan này, tôi không tin anh có được thần đan này mà bán hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545968/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.