Nghe thấy hai chữ “tiền bối”, Thi Lăng Tuyết và Lôi Hoằng Ích đều hoảng hốt.
Bắc Võ đại sư là ai? Là viện trưởng của Bắc Võ tiên viện, không phải à?
Không phải!
Đây chỉ là thân phận ngoài của ông ta, thân phận thật sự chính là cường giả cảnh giới Xuất Khiếu được gọi là Bắc- Nam Song Hùng với Nam Ly Vương, địa vị gần như chẳng thua kém Nam Ly Vương.
Mà ông nội của Thi Lăng Tuyết cũng chỉ là phó viện trưởng của Bắc Võ tiên viện, cô ta chẳng là gì trước mặt Bắc Võ đại sư.
Vì thế cô ta mới thể hiện ra sự nịnh nọt như thế.
Đúng như Diệp Thành từng nghĩ, cô ta chỉ nhanh mồm lanh miệng với kẻ có địa vị không bằng mình thôi.
Còn trước mặt người có địa vị cao hơn hẳn thì cô ta khúm núm lấy lòng chẳng khác nào Lôi Hoằng Ích.
Giờ phút này, điều khiến cô ta khiếp sợ là địa sư Bắc Võ còn có một tiền bối ư?
Giương mắt tìm khắp cả thành Nam Ngọc này, thậm chí là trong quần đảo Nam Ngọc, ai có tư cách là tiền bối của Bắc Võ đại sư chứ?
“Hầy, tóm lại là nếu tiền bối còn chưa xuất quan, thì yến hội phủ thành chủ gì đó có gì để xem đâu chứ?”
Bắc võ đại sư chắp tay xuống núi, thở dài thườn thượt.
Ông ta chưa từng coi trọng Chu Chính Hào, sở dĩ đồng ý liên minh là vì dưới trướng đối phương có một tướng tài Ân U Liên mà thôi.
Nhìn theo Bắc Võ đại sư rời đi, Thi Lăng Tuyết lại trở nên lạnh lùng, quay lại nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545975/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.