Người ngồi trong căn phòng băng là một ông già râu tóc trắng xóa, trông tràn đầy tiên khí.
Nghe thấy tiếng động, ông già mở mắt ra.
Khi nhìn thấy Diệp Thành, ông ta vô cùng kinh ngạc, bởi ông ta cứ tưởng là đại đệ tử của mình đến báo chuyện.
Nhưng không ngờ người đi vào lại là một thanh niên lạ hoắc.
Thấy bên trong có người, Diệp Thành cũng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó anh đã nhún vai, nói: "Ông không phiền nếu chúng ta cùng tu hành ở đây chứ?"
"Cậu không biết tôi sao?"
Ông già thầm kinh ngạc.
Ông ta quan sát Diệp Thành kỹ càng rồi thầm nói: "Mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt này, chẳng lẽ đây là học sinh mới kỳ này sao?"
"Cậu bạn à, nhiệt độ trong này là nhiệt độ thấp nhất trong Băng Vực Cực Hàn đấy, ngay cả cao thủ Kim Đan cũng không chịu đựng nổi, cậu mau đi đi".
Cũng là nhắc nhở nhưng thái độ của ông già này tốt hơn Thi sư tỷ kia nhiều.
"Không sao không sao".
Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, anh nhàn nhã ngồi xuống một góc: "Lạnh một chút cũng tốt, vừa hay dạo này đang nhiệt trong người".
"Cậu..."
Ông già cạn lời, cũng không khuyên nữa mà chỉ lắc đầu, thầm nghĩ: "Thôi kệ đi, chưa đầy một ngày là tên nhóc không biết điều này sẽ phải khóc lóc bỏ đi thôi".
Căn phòng băng này là nơi nguy hiểm nhất trong Băng Vực Cực Hàn, khí lạnh nồng đậm tới nỗi không thể tin được, không phải tu sĩ Kim Đan thì không thể tu hành ở đây.
Trong suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1545978/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.