Diệp Thành gõ ngón tay, như cười như không nói: “Ông Tiêu khách sáo quá, tôi chỉ tới tham dự thay người khác thôi, không ngờ lại mở cuộc chém giết ở Yên Kinh, ông đừng trách tôi nhé!”
“Tất nhiên là không dám! Kẻ dám xúc phạm uy nghiêm của Diệp Tiên sư thì đều đáng chết!”, Tiêu Nghĩa Tuyệt hiên ngang nói.
“Ông Tiêu, ông đang…”
Mục Tinh Thần vừa sợ vừa giận, mà Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng chắp tay đứng yên, chẳng đoái hoài tới anh ta.
Lão ta là người đứng đầu Tiêu phủ, dù gặp chưởng môn Cổ Kiếm Môn thì cũng có thể ngang hàng.
Mục Tinh Thần là cái thá gì? Chỉ là một trong mấy trăm đệ tử của chưởng môn Cổ Kiếm Môn mà cũng dám chất vấn lão ta á?
Nếu như không phải là nể mặt Cổ Kiếm Môn, Tiêu Nghĩa Tuyệt đã tung một chưởng, đánh anh ta thành thịt nát rồi.
“Hay hay, giỏi lắm!”
Mục Tinh Thần tức giận quá sức, gằn giọng nói: “Diệp Tiên sư, Tiêu Nghĩa Tuyệt, còn đám các người nữa, chờ tôi về tông môn bẩm báo lão tổ, không ai trong mấy người thoát được đâu!”
“Đúng là nhóc con vô tri, giờ cậu vẫn chưa hiểu sao? Dù Vấn Kiếm lão tổ ở đây thì đối mặt với huyền thoại đương thời, ông ta cũng phải kính lễ ba phần.
Cậu như vậy chỉ là đang tạo ra kẻ địch mạnh cho Cổ Kiếm Môn thôi, bố cậu có biết chuyện này không? Lão tổ có biết không?”
Tiêu Nghĩa Tuyệt lắc đầu thở dài.
Mục Tinh Thần nghe thế thì cơ thể cứng đờ, sắc mặt tái mét.
Lần này anh ta tới Yên Kinh thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546015/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.