Kể từ khi được Lục Tinh Hà nhận nuôi đến nay, cô bé chưa từng thấy sư phụ mình thất lễ như vậy, thế nên không khỏi kinh ngạc.
"Không ngờ thật, anh ấy lại quay về vào lúc này.
Cổ Kiếm Môn đã đi sai nước cờ này rồi".
Lúc này Lục Tinh Hà đã không còn lo lắng nữa, đâu còn dáng vẻ mặt ủ mày chau, anh ta bật cười ha hả.
"Sư phụ, đó là ai vậy?"
Cô bé quay đầu nhìn xuống dưới, tiếc là ba người kia đã đi vào trong rồi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.
Một nam hai nữ, trông có vẻ khá trẻ, một cô gái trong đó mặc đồ trắng từ đầu đến chân, trông có vẻ là người tu tiên.
"Nhân vật tầm cỡ, một nhân vật tầm cỡ chấn động cả thế giới".
Lục Tinh Hà không thể nén nổi sự vui mừng trong lòng, cười ha hả: "Là người mà ta vẫn luôn muốn được gặp, bây giờ anh ấy đang ở ngay phía dưới".
"Ý sư phụ là...Diệp Tiên sư tới rồi?"
Cô bé nghe thế thì sắc mặt thay đổi, đôi mắt lóe lên sự chấn động, trái tim cũng run rẩy.
Cho dù lúc trước khi cô bé nghe thấy sư phụ nhắc đến cái tên này luôn cố tỏ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng khi người đó thực sự xuất hiện ở dưới tầng thì cô bé cảm thấy không thể nào thở nổi.
Đó là...huyền thoại đương thời đấy!
"Anh họ, Sayuri tham gia bữa tiệc mà còn mặc đồ tu hành làm gì vậy? Giờ ngay cả người của tông môn cổ đại thực sự cũng không mặc thế này khi hoạt động trong thế gian nữa rồi".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546025/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.