Khi mấy ông giám đốc đang giỡn hớt vui vẻ, Tần Hồng Sương đã dẫn theo Tần Thư Dao, Diệp Thành và Aokawa Sayuri tới khách sạn trên du thuyền năm sao sang chảnh nhất Yên Kinh, lên thẳng nhà hàng xoay trên tầng cao nhất.
“Con trai, trong khoảng thời gian này con đi đâu vậy?”
Trên đường đi, Tần Hồng Sương không nhịn được mà hỏi, từ khi Diệp Thành biến mất, bà ấy không biết đã lén khóc thầm bao nhiêu lần, may mà Diệp Thành cũng quay về báo tin nếu không vị Nữ vương kinh doanh nổi tiếng của nhà họ Tần này chắc sụp đổ từ lâu rồi.
Vừa rồi, tuy Diệp Thành đã gọi điện tới, nói mình đã quay về nhưng lại không nói rõ tình hình cụ thể.
Giờ lên xe, Tần Hồng Sương mới đặt câu hỏi.
Diệp Thành cố gắng lướt qua những đoạn nguy hiểm, kể lại chuyện xảy ra ở khe núi băng một lần, nhưng dù vậy, lời anh kể vẫn khiến ba người phụ nữ rưng rưng nước mắt, vội kéo tay hỏi han xem anh có bị thương không.
“Yên tâm đi, con không sao, giờ tu vi còn tăng lên nữa!”
Diệp Thành cười an ủi họ.
…
Mọi người vừa lên tầng cao nhất thì thấy ở cửa nhà hàng có một hàng vệ sĩ mặc vest đen đang đứng, quản lý nhà hàng vội chạy tới, rối rít xin lỗi: “Chủ tịch Tần, xin lỗi bà, hôm nay nhà hàng xoay đã được bao trọn gói.
Nếu không tôi sắp xếp chỗ cho mọi người ở sảnh dành cho khách quý nhé”.
“Bao trọn sao?”
Tần Hồng Sương nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn quản lý: “Tôi đã bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546055/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.