Sau khi giải quyết xong chuyện giữa Đỗ Uyển Uyển và Đồng Tử Chân, Diệp Thành trò chuyện vài câu với Tần Sương rồi quay về núi Hồng Phong, hoàn toàn không quan tâm đến những tỷ phú thương nhân lại gần làm quen.
Đây là do tính cách của anh. Với sự kiêu ngạo lạnh lùng của anh, thà rằng bầu bạn với non sông đất trời cũng không thích những công danh lợi lộc chốn phàm tục trần thế.
Diệp Thành về phòng rồi nhàn nhã nằm đó. Chuyện của Đỗ Uyển Uyển cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với anh, anh tin rằng sau ngày hôm nay cô ta cũng coi như đã có một tấm bùa hộ mệnh trong giới giải trí này, coi như là anh đáp trả lại cô ta vậy.
So với chuyện này thì càng khiến anh đau đầu hơn là làm sao để nâng cao tu vi. Sắp đến lúc linh khí khôi phục rồi, ít nhất thì cũng phải lên đến Kim Đan cấp cao thì mới có thể chuyên tâm tiếp đón linh khí phục hồi được.
"Xem ra đến lúc bế quan rồi".
Diệp Thành đang nghĩ thì đột nhiên nhíu mày, lệnh cho Aokawa Sakura đi mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là Đường Tuấn Nghị của Đường Môn. Ông ấy trực tiếp dắt cả Đường Môn đến để đầu quân vào Sương Diệp Lâu, có thể nhận thấy được ý chí kiên định của ông ấy, thế nên Diệp Thành đánh giá ông ấy rất cao. Anh đứng lên nói: "Đường môn chủ, có chuyện gì sao?"
Đường Tuấn Nghị vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói: "Tôi đã gia nhập Sương Diệp Lâu thì đã là đệ tử của Diệp Tiên sư rồi, thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546107/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.