“Đánh hay lắm!”
Diệp Thành hét lên một tiếng, đột nhiên đạp chân vào không trung, cơ thể hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng phá vỡ rào cản âm thanh.
Hai người liên tục va chạm trên không trung, không có bất cứ võ kỹ, đạo pháp hay phép thần thông nào cả, chỉ đơn thuần dựa vào cơ thể xác thịt chống chọi với nhau.
“Ầm ầm ầm!”
Tiếng nổ dữ dội vang vọng phía trên bầu trời của khe núi băng.
Một vòng mây khổng lồ lấy hai người làm trung tâm lan rộng ra bốn phương tám hướng, thậm chí sóng khí cực lớn trải rộng hơn nghìn mét.
Tất cả sinh vật trong khe núi đều bị sóng khí này va phải làm cho đầu váng mắt hoa, ngay cả trận pháp phòng ngự linh trì, linh hoa cũng bị dao động.
Lần va chạm này Huyết Ma bị văng ngược ra sau, đập mình vào vách núi.
Mặt mũi lão ta biến dạng, gân cốt vỡ nát, cả người bị đâm lõm vào ngay tại lồng ngực, suýt chút nữa là tim cũng bị đâm vỡ.
Ngược lại, Diệp Thành chỉ bị đẩy lùi mấy chục bước, lắc đầu vài cái, không tổn hại gì.
Nhưng sức hồi phục của Huyết Ma rất đáng kinh ngạc, chỉ qua mấy nhịp hô hấp, vết thương đã lành được một nửa, ngay đến ngực cũng đã phồng lên lại.
“Hay lắm, nếu không như vậy thì tôi đánh ông cũng chẳng vui vẻ gì.
Tiếp tục nào!”
Diệp Thành cười lớn, lại đạp một chân giữa trời không, tiếp tục vượt qua rào cản âm thanh, bay vèo đến chỗ Huyết Ma như một quả đạn pháo.
Huyết Ma thì cắn răng thiêu đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546175/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.