“Ầm ầm…”
Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh núi lở và sức mạnh nắm đấm xé toạc không gian, gió gào thét hợp lại, đồng loạt loan truyền ra xung quanh, bụi mù che khuất cả bầu trời.
Đừng nói người thường, ngay cả những cường giả Thần Cảnh cũng không thể nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.
Mọi người chỉ thấy Diệp Thành vung nắm đấm đánh một quyền về phía Tiêu Nghĩa Tuyệt.
Lúc này, tiếng vang đã ngừng, mọi người mở to mắt nhìn, trong lòng suy đoán: “Rốt cuộc ai thắng?”
Đa số võ sĩ đều không cần tự hỏi, với họ thì chắc chắn Tiêu Nghĩa Tuyệt thắng.
Dù gì Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng là Huyền Tiên nghìn năm có một, khơi dòng cho võ đạo Hoa Hạ, là người trở thành huyền thoại.
“Huyền Tiên chính là sự tồn tại tương đương thần linh, người phàm vĩnh viễn không thể chiến thắng Huyền Tiên.
Vừa rồi, tuy Kiếm Thần chỉ mới tiến vào Huyền Tiên nhưng ông ấy dần dần thông thạo cách kiểm soát sức mạnh của Huyền Tiên thì Diệp Thành hoàn toàn không phải đối thủ!”
Hoạt Phật Lãng Nhật chắp tay trước ngực, miệng cung kính nói.
Dù trong lòng khó chịu thế nào, ngoài miệng lão ta vẫn phải gọi Tiêu Nghĩa Tuyệt là Kiếm Thần như một tiểu bối.
“Không sai, không sai, uy nghiêm của thần tiên, người phàm há có thể tưởng tượng được? Diệp Thành quá tự cao, nếu hắn chịu tĩnh tâm tu luyện thêm vài năm thì không chừng sẽ là đối thủ của Tiêu Nghĩa Tuyệt, nhưng giờ… không phải!”
Những cường giả Thần Cảnh khác đều gật đầu, nhưng trong lòng Lục Tinh Hà lại vô thức sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546206/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.