Mọi người ngẩng lên nhìn thì lập tức giật mình, hóa ra người đang đứng ngoài cửa chính là Tần Hồng Sương với vẻ mặt tức giận.
“Chị hai, chị hãy nghe em nói…”, Tần Tuyết Dung định mở miệng khuyên thì thấy Tần Hồng Sương đỏ mắt, rơi lệ, chạy đi mà chẳng hề quay đầu lại.
Tần Chí Cường thấy thế thì bật dậy la lớn: “Tiêu rồi, cháu đi bắt em ấy về!”
Tần Tư Long cười lạnh, xua tay bảo: “Không cần, để nó chạy!”
Tần Chí Cường vội la lên: “Nếu vậy thì chẳng phải thằng nhóc sẽ biết sự thật sao ạ?”
“Không sao cả!”, người nói chính là Tần Thư Hoàn, trên mặt cậu ta là vẻ hưng phấn, người này hung tợn nói: “Dù anh ta biết thì đã sao, mọi chuyện đã ầm ĩ tới mức làm cả thế giới xôn xao chẳng lẽ anh ta còn có thể rút lui được sao?”
Mọi người nghe thế thì đều gật đầu.
Đúng vậy, tuy lúc này chưa bắt đầu trận quyết chiến chưa bắt đầu nhưng các bên thế lực và cường giả đã bắt đầu chạy tới Hoa Hạ.
Thậm chí các sòng bạc ngầm đã bắt đầu mở cược, nếu Diệp Thành rút lui lúc này, đừng nói Tiêu Nghĩa Tuyệt, những người này sẽ không đồng ý.
Tần Thư Hoàn cười lạnh: “Nếu giờ anh ta làm rùa đen rụt đầu thì e là từ đó, trên thế giới này không còn chỗ cho anh ta dung thân rồi!”
“Ha ha ha...”
Mọi người trong nhà họ Tần đều cười lớn...
Mà lúc này, trong biệt thự, Diệp Thành đang nhàn nhã ngắm nghía kiếm Tru Tinh.
“Hừ, ngày mốt giao chiến, anh còn ngồi đó chơi bời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546275/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.