Đúng là người vui kẻ buồn, nhà họ Tần đang vô cùng đắc ý thì đổi lại, tất nhiên nhà họ Tiêu sẽ là bên không được như ý.
Trong sảnh lớn nhà họ Tiêu, Thương Long Thất Kiếm và Tiêu Phúc đang chán nản ngồi đó, Tiêu Dao thì tức giận đùng đùng đi tới đi lui trong căn phòng, bực tức nói: "Đã sắp một tháng rồi mà sao bố vẫn chưa xuất quan vậy?"
"Khụ khụ", Tiêu Phúc hôm đó đã bị cú đấm của Diệp Thành làm bị thương kinh mạch, nói chuyện cũng hơi yếu ớt: "Cậu chủ yên tâm, bên phía lão gia có lẽ là nghĩ ba ngày sau mới đến trận quyết đấu với Ito Musashi nên chắc cũng sắp xuất quan rồi".
Tiêu Dao nghe thế thì tức giận nói: "Còn không xuất quan thì nhà họ Tiêu chúng ra sẽ hoàn toàn bị người ta coi thường đấy!"
Nhắc đến chuyện này, mọi người đều thở dài.
Mấy ngày nay họ có thể nói là rơi vào đáy cuộc đời, khoan nói đến áp lực từ giới thượng lưu ở Yên Kinh, chỉ người hầu trong phủ ra ngoài mua thức ăn thôi mà cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng.
Miêu Trung Nhân trầm tư, nói: "Hôm nay lại có ba người hầu không chịu nổi áp lực nên len lén chuồn mất, nếu không phải vẫn còn cái danh của sư phụ thì e là người của cả biệt phủ này đã chạy hơn nửa rồi".
"Haizzz!"
Lúc mọi người đang thở dài thì đổi nhiên có một luồng ánh kiếm rực rỡ vọt thẳng lên trời từ sân sau biệt phủ, nó kéo dài trên không trung.
Từ xa nhìn trông như một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546279/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.