Nghe những lời tức giận của Tần Chí Cường và Tần Tuyết Dung, sắc mặt Tần Tư Long rất bình tĩnh nói: "Sương Nhi, còn thấy thế nào?"
Tần Sương nghe bố nhắc đến tên mình thì lạnh nhạt nói: "Diệp Thành quả thật kiêu ngạo huyên hoang, nhưng nó cũng có sức mạnh và năng lực.
Nó không có thiện cảm với nhà họ Tần cũng là điều đương nhiên thôi.
Nhưng chuyện gì cũng có đường lui, nó vẫn có cảm tình với em gái, chỉ là nhất thời không muốn thể hiện ra thôi.
Nếu lợi dụng tốt thì vẫn có thể buộc chặt nó vào nhà họ Tần chúng ta".
"Ừ..."
Tần Tư Long gật đầu, đột nhiên nói: "Hồng Sương, hôm nay bố cho phép con đến gặp con trai".
Tần Hồng Sương nghe vậy thì vô cùng kích động.
Bà ấy đứng dậy, còn không kịp chào mọi người đã đi nhanh về biệt thự có phòng dành cho khách...
Tần Thư Hoàn không nhịn được mà nói: "Ông nội, dựa vào cái gì chứ.
Dựa vào cái gì mà nhà họ Tần chúng ra phải khom lưng quỳ gối đi lấy lòng một tên như vậy?"
Tần Tư Long nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: "Ý cháu là dựa vào cái gì mà những thứ vốn thuộc về cháu đều phải nhường cho Diệp Thành có đúng không".
Lúc này Tần Hồng Sương đã không còn ở trong phòng nên Tần Tư Long cũng không còn dáng vẻ giả tạo kia nữa, ông ta cười lạnh, nói: "Nếu không phải là không còn sự lựa chọn nào khác thì ông sẽ ra hạ sách này sao?"
Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Tần Sương: "Sương Nhi, con hãy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546309/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.