Mọi người nghe thấy giọng nói như sấm đánh thì trong lòng vui vẻ, Dương An lớn tiếng hét to: “Bố, bố ơi con ở đây! Mau tới cứu con!”
“Đến đây!”
Theo tiếng quát to, hai chiếc xe Hummer dừng ở chân núi, mười người lực lưỡng lao từ trên xe xuống, cơ thể ai cũng vạm vỡ, vết sẹo đầy khắp, vừa nhìn là biết người luyện võ.
Mà người đi đầu chính là Dương Lão thất, người này vốn tung hoành giới xã hội đen, sau này không biết sao lại phất lên, được nhà họ Tiêu che chở, nhanh chóng biến thành nhà giàu có.
Căn cơ gia tộc của Dương Lão Thất không sâu nhưng nếu bảo chơi xấu như âm mưu quỷ kế, trộm cắp, bắt cóc đòi tài sản, uy hiếp dụ dỗ thì không ai lành nghề hơn ông ta, vì vậy mấy gia tộc lớn ở Yên Kinh vừa xem thường vừa sợ ông ta.
Thậm chí còn có người thà bỏ ra cổ phần trong công ty của bốn gia tộc lớn chứ không dám trêu chọc Dương Lão Thất.
Bởi vì bỏ cổ phần chỉ là bỏ tiền mà đắc tội Dương Lão Thất lại là bỏ mạng.
Dương Lão Thất vừa thấy con trai ngã ra đất thì trong lòng giận dữ, căng họng hét lớn: “Đứa nào làm?”
Aokawa Sayuri không hề sợ hãi chút nào, không hề khoan nhượng: “Là tôi!”
Thấy rõ đối phương, Dương Lão Thất giận quá mà cười dữ tợn: “Tụi mày, lột sạch con ả rồi treo lên đường cao tốc cho tao!”
Mọi người nghe thế hít một hơi lạnh, đối với một cô gái xinh đẹp, bị lột trần truồng đã là sỉ nhục, thế mà còn bị treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546325/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.