Trên núi Hồng Phong, tại trang viên nhà họ Tần.
Trong biệt thự chính đèn đuốc sáng trưng, mười mấy người già trẻ ngồi vây tròn xung quanh đại sảnh.
Người đứng đầu là gia chủ nhà họ Tần, Tần Tư Long.
Mặt ông ta đầy nếp nhăn, tóc mai hoa râm, nhưng tinh khí thần vẫn còn khá tốt.
Đôi mắt toát ra vẻ uy nghiêm, tựa như con sư tử dũng mãnh nghỉ ngơi trong hang ổ của mình lúc về già.
Tần Tư Long bình thản mở miệng: “Sương Nhi, việc đó làm đến đâu rồi?”
Nghe ông cụ hỏi, mọi người đồng loạt bày ra vẻ cung kính lắng nghe, Tần Sương cũng theo đó trả lời: “Con đã tiết lộ cho Diệp Thành em gái con chính là mẹ ruột của nó, nhưng phản ứng của nó… cực kì lạnh nhạt”.
Nghe đến đây, Tần Hồng Sương không nhịn được run lên.
Người phụ nữ ngồi ở đối diện bà ấy lập tức cười khẩy một tiếng, nói: “Chị hai, con trai chị cũng giỏi thật đấy, có chút bản lĩnh là không nhận những người thân thích như chúng ta luôn”.
Tần Hồng Sương là ai chứ? Là nữ vương trong làng kinh doanh nổi tiếng khắp Yên Kinh kia mà.
Cho dù bà ấy tỏ ra cung kính trước mặt ông cụ Tần, nhưng chắc chắn sẽ không sợ đám chị em họ chỉ biết dựa vào danh tiếng của nhà họ Tần.
Bà ấy tỏ ra khinh thường đáp lại: “Đổi lại nếu tôi là Diệp Thành, tôi cũng không nhận cô.
Lúc nó còn nhỏ, cô có từng bế nó không? Cô cho nó tiền mừng tuổi lần nào chưa? Cô có làm tròn trách nhiệm của một người dì hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546330/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.