"Bé Ngốc, Bé Ngốc, con bé..."
Bạch Triển Kỳ khóc không thành tiếng, ông ta cứ lắp bắp mãi mới kể được ra.
Thì ra không lâu sau khi Diệp Thành đi, lời nguyền trên người Bé Ngốc đột nhiên bộc phát khiến cô bé nằm trên giường hôn mê bất tỉnh.
Bạch Triển Kỳ chạy khắp các bệnh viện lớn ở Yên Kinh, cũng đã tìm tới các đại sư pháp thuật, thậm chí còn mời Tham Lang đích thân đến khám.
Kết quả là chẳng có ích gì, chỉ có mỗi Tham Lang trước khi đi nói với ông ta rằng thứ lời nguyền này rất có cả năng liên quan tới quỷ hút máu vô cùng nổi danh ở Âu Mễ.
Bạch Triển Kỳ đang trong cơn tuyệt vọng liền nghĩ đến Diệp Thành.
Thực lực mà đối phương thể hiện ra vào ngày hôm đó đã khiến Bạch Triển Kỳ tin phục.
Có một khoảng thời gian Long Đằng không tìm thấy Diệp Thành, Đường Thi Vũ cứ thi thoảng lại tới quán trọ Bằng Lai hy vọng có thể gặp được anh.
Kết quả là hôm nay cô ta lại bị Liễu Nhược Trần đưa người đến bao vây ở quán trọ Bằng Lai này...
"Quỷ hút máu sao...", Diệp Thành nhíu mày, ánh mắt anh như đã hiểu rõ, anh nói: "Mau dẫn tôi đi xem!"
Nói rồi anh kéo Bạch Triển Kỳ và Đường Thi Vũ đi ra sân sau, nhưng ngay lúc này Liễu Nhược Trần lại đi lên trước gằn giọng quát: "Đợi đã!"
Sát khí lóe qua trong mắt Diệp Thành: "Hửm?"
Liễu Nhược Trần thấy thế thì không khỏi lui về sau hai bước, nhưng rất nhanh thôi hắn đã nghĩ đến hôn ước giữa nhà họ Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546381/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.