Danh tiếng của Diệp Thành đã có chút vang dội trong giới võ đạo Hoa Hạ.
Tuy rằng vẫn chưa có một danh hiệu nổi bật, nhưng từ khi Diệp Thành xuất thế đến khi nổi danh tiêu tốn quá ít thời gian, mà thành tựu thì quá khủng, căn bản không một ai có đủ thân phận phù hợp để tặng cho anh một danh hiệu.
Cho dù cậu chủ Đường Môn – Đường Tông Trạch gặp anh thì cũng phải khom lưng.
Dù tuổi hai người xấp xỉ nhưng trong giới võ đạo, kẻ mạnh là vua, đừng nói là Đường Tông Trạch, dù là bố của hắn – Đường Sĩ Hưng thì cũng phải vái lạy.
Nhưng khi lưng khom được một nửa, hắn bỗng nhận được một sức mạnh vô hình, không thể bái lạy được nữa.
Đường Tông Trạch ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Thành lắc đầu, hắn lập tức hiểu ra, vội ngồi thẳng lên, chắp tay, xấu hổ nói: “Là do Tông Trạch vô tri mà đắc tội cao nhân, xin hãy tha lỗi!”
Diệp Thành tùy tiện phất tay giống như đang đuổi chó, thản nhiên nói: “Đi thôi!”
Đường Tông Trạch cúi đầu khom lưng, sau khi đẩy đám người ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Dương An mới tiến lên, nhíu mày trách móc: “Anh Đường, không phải anh đã đồng ý giúp tôi làm tên họ Diệp kia bẽ mặt à? Sao lại khách sáo với tên đó dữ vậy?”
Trong giọng nói Dương An mang theo sự khó chịu nhưng vẻ mặt Đường Tông Trạch vẫn nghiêm nghị, hắn nói: “Anh Dương, Diệp Thành này không phải người thường, anh tuyệt đối không được đắc tội anh ta, nếu không sẽ có tai họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546440/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.